7 năm thanh xuân của tôi cuối cùng chỉ đổi lại hai từ "xin lỗi" đầy chát chúa của người yêu

0
1900

Khi viết những dòng chia sẻ này, tôi đang rất bình tĩnh. Không hiểu sao sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi vẫn có thể trụ vững được như vậy?

Trước đây tôi và anh ta làm cùng công ty. Trong công ty, tôi luôn là người nổi trội và được nhận xét là có năng lực hơn hẳn anh. Chính vì thế tôi đã được cất nhắc vào chi nhánh mẹ làm việc. Được vào chi nhánh mẹ là ao ước của nhiều nhân viên trong công ty, trong đó có tôi. Nhưng lúc ấy người yêu tôi lại nói rằng phụ nữ không nên quá đam mê công việc, rằng tôi nên cho anh suất đi ấy để anh ta vào Nam lập nghiệp. Như thế 1 vài năm sau khi chúng tôi kết hôn cũng có vốn liếng hơn. Tôi cảm thấy xuôi tai nên đồng ý. Cứ nghĩ để anh ta đi là lo cho tương lai của mình, không ngờ kể từ giây phút đó, tôi đã mất người yêu.

Người yêu tôi đi làm cả năm về nhà được vài lần. Mẹ anh ta đau ốm liên miên, tôi là người chạy qua chạy lại. Có những lần bác ốm phải vào viện, tôi thức khuya dậy sớm chăm sóc còn hơn mẹ ruột. Vì nghĩ sau này là mẹ chồng của mình, tốt với mẹ chồng thì mình cũng được tốt lại chứ không đi đâu mà thiệt nên tôi luôn hết lòng.

7 năm thanh xuân của tôi cuối cùng chỉ đổi lại hai từ xin lỗi đầy chát chúa của người yêu - Ảnh 1.

Mẹ anh ta đau ốm liên miên, tôi là người chạy qua chạy lại. (Ảnh minh họa)

Khi anh ta nói không có tiền chữa bệnh cho mẹ, nói tôi đưa mẹ về uống thuốc cầm chừng, cũng lại là tôi vay mượn khắp nơi để mẹ anh ta điều trị cho khỏi hẳn. Đến khi anh ta có tiền cũng chưa từng nhắc đến chuyện trả nợ cho tôi, vẫn là tôi còng lưng trả nợ.

Chưa hết, làm được bao nhiêu, tôi đều để dành và mua sắm cho căn nhà mà tôi nghĩ sau này đó cũng là của mình. Ngay cả chiếc điều hòa trong phòng cưới mà anh ta sắp đưa vợ về sống cùng cũng là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Lúc đó họ mang ơn tôi, mẹ anh ta còn nói cả đời này chỉ chấp nhận tôi làm con dâu. Vậy mà bây giờ, phủi tay 1 cái đã xong chuyện rồi!

Người yêu tôi vào Nam làm đến năm thứ 3 nhưng vẫn không nói đến chuyện đám cưới. Tôi sốt ruột giục cưới thì anh ta nói tôi cố chờ anh ta thêm 2 năm nữa. Đúng lúc ấy tôi có thai, nói anh ta cưới tôi để đứa bé có cha thì anh ta hết lời khuyên tôi bỏ con. Tôi lại dại dột nghe theo, không dám can đảm làm mẹ đơn thân nên cắn răng đến bệnh viện làm kế hoạch.

Gần đây tôi có cảm giác người yêu không còn như trước. Hỏi thì anh ta nói do công việc áp lực nên không có thời gian. Mẹ anh ta cũng dặn tôi không nên lui tới nhiều vì đợt này bác ấy bận. Nhưng tôi lại thương bác ấy 1 mình hiu quạnh nên vẫn thường xuyên đến chơi.

Hôm ấy tôi đang quét dọn thì thấy trong phòng bác gái có 1 bịch túi bóng đen. Tò mò mở ra xem thử. tôi choáng váng khi thấy đó là thiệp mời đám cưới và tên chú rể là tên người yêu của tôi. Thì ra anh ta có người yêu ở trong Nam và lén lút yêu đương qua lại, họ thậm chí còn chọn ngày cưới và chuẩn bị xong hết rồi. Tôi tối sầm mặt mũi vì quá sốc. Lúc này mẹ anh liền quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Bác bảo chưa có cơ hội để mở lời với tôi. Bác còn xin tôi đừng làm to chuyện vì người yêu tôi đã làm cô gái kia có bầu rồi.

7 năm thanh xuân của tôi cuối cùng chỉ đổi lại hai từ xin lỗi đầy chát chúa của người yêu - Ảnh 2.

Tôi tối sầm mặt mũi vì quá sốc. (Ảnh minh họa)

Nghe những câu nói đó, tôi chát chúa vô cùng. Cũng là làm người khác có bầu, sao với tôi thì lạnh nhạt bắt bỏ còn với cô gái kia lại có trách nhiệm, cưới xin? Sau hôm ấy, anh ta gọi điện xin lỗi tôi và xin tôi tha thứ.

7 năm thanh xuân của tôi, cuối cùng chỉ đổi lại 2 từ “xin lỗi” như vậy đấy? Tôi đã làm sai điều gì đúng không? Tại sao cái giá của việc yêu hết mình lại đắt đến vậy? Tôi căm hận anh ta vì đã phí hoài cả tuổi xuân của tôi. Phải làm sao để anh ta trả giá cho những gì đã làm với tôi bây giờ?