Về đến nơi, đồng hồ báo hết 20 nghìn đồng, bé trả tiền, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhận.
Tôi 25 tuổi, người miền Bắc vào Sài Gòn làm việc. Tôi làm tài xế taxi cho một hãng, trong nghề đã lâu nhưng luôn có một chuyện làm bản thân cắn rứt mãi đến tận giờ. 5 năm về trước, ngày tôi mới vào nghề được mấy tháng, khoảng 12h đêm tôi đang đậu xe ở bãi xe quận Tân Bình để nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng ngày mai giao ca thì có một bé trai khoảng 10 tuổi đến kêu tôi chở về đường Khuông Việt. Vì lý do đường gần ngay đấy, với lại tôi chuẩn bị ngủ nên cũng không muốn đi. Bé năn nỉ mãi tôi cũng đi.
Trên đường đi tôi có hỏi chuyện bé sao đi chơi đâu về khuya vậy, bé đó trả lời con đi ăn xin giờ mới về. Tôi hỏi lại ba mẹ đâu mà phải đi xin? Bé nói con không có ba, mẹ bệnh nằm ở nhà chờ con đi xin về. Bé còn khoe hôm nay con xin được nhiều lắm chú ạ. Trong thâm tâm tôi nghĩ chút nữa sẽ không lấy tiền và mua đồ ăn cho hai mẹ con bé.
Về đến nơi đồng hồ báo hết 20 nghìn đồng, bé trả tiền, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhận. Cả đêm đấy tôi không ngủ được vì suy nghĩ, mặc dù tiền đó là của mình, tôi nghĩ bé đó đi cả ngày mới được nhiêu đó. Thường xuyên chạy ở khu vực đấy nên tôi rất mong có thể gặp lại bé một lần nữa. Giờ cũng khá lâu nhưng tôi không quên được chuyện đó, còn bé giờ chắc cũng đủ lớn để không phải đi xin rồi. Mong bé luôn luôn may mắn trong cuộc sống.
Vĩnh