Tôi là giảng viên tại một trường đại học. Sau khi du học 5 năm, tôi về nước sống cùng người thân. Vì cảm thấy công việc văn phòng bí bách nên tôi chọn nghề giảng dạy. Hơn nữa, môi trường đại học giống như xã hội thu nhỏ nên tôi tiếp xúc với không ít kiểu người.
Tôi may mắn có ngoại hình xinh xắn và chiều cao lí tưởng nên có không ít người theo đuổi. Đó đều là những anh chàng có học vấn cao, kinh tế dư giả. Thế nhưng, vì muốn tự do nên tôi không ép mình vào chuyện yêu đương.
Công việc của tôi có tính đặc thù là không chỉ tiếp xúc với các em sinh viên trẻ tuổi. Tại các lớp học tại chức, liên thông, các học viên đều tầm tuổi như tôi hoặc hơn.
Tôi luôn tỏ ra kính trọng khi đứng lớp dạy những lớp như vậy. Có lúc, vì quen miệng mà tôi còn gọi họ là anh, chị và xưng em. Đa số họ đều là những người đã có gia đình. Họ đi học lấy tấm bằng để thăng tiến trong công việc.
Mới đây, nhà trường phân công cho tôi chủ nhiệm một lớp tại chức mới. Tôi vui vẻ nhận lời và không hề biết một chuyện lớn sắp xảy ra với mình.
Anh ta dúi bó hoa vào tay tôi, nói tôi cho anh ấy một cơ hội. (Ảnh minh họa)
Hôm đầu tiên nhận lớp, tôi khá tự tin vì đã quen với những chương trình dạy thế này. Khi ra về, tôi hơi ngạc nhiên về độ “sang chảnh” của lớp học này bởi rất nhiều người trong số họ đi xe hơi đắt tiền.
Vào ngày sinh nhật tôi, họ tổ chức một bữa liên hoan thân mật. Phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên vì không thể ngờ lớp lại quan tâm mình vậy. Sau đó, một anh học viên khôi ngô, tuấn tú cầm bó hoa hồng rất to bước đến trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì anh ta dúi bó hoa vào tay tôi, nói tôi cho anh ấy một cơ hội.
Mọi người xung quanh vỗ tay lớn khiến tôi khó xử nhận lấy. Nhưng vì rụt rè ngại ngùng nên tôi nói cần thời gian để suy nghĩ. Buổi tiệc sinh nhật hôm đó khiến tôi nhớ mãi. Qua tìm hiểu, tôi được biết anh học viên này là con trai của một đại gia bất động sản. Anh ta đã thích tôi từ lâu nhưng không biết làm quen bằng cách nào.
Lẽ ra, tôi cũng đã xiêu lòng bởi sự chân thật của anh ta. Thế nhưng, liền một tuần, tôi thấy anh ta không đến lớp. Trên trang cá nhân mạng xã hội, tôi thấy anh ta chụp ảnh tình tứ với một cô gái khác.
Ngày làm bài kiểm tra, cả lớp thực hiện yêu cầu đầy đủ. Riêng chỉ có anh ta là đến cho có mặt, không làm bài rồi nộp giấy trắng. Khi chấm điểm, tôi không do dự viết luôn số 0 vào. Nào ngờ, vài hôm sau tôi đi dạy đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Suốt cả buổi giảng ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi tôi bước vào lớp, mọi người xung quanh không ngừng bàn tán. Tôi ngước nhìn lên bảng, đó là bảng điểm của cả lớp, tên anh ta đứng gần con số 0 tròn trĩnh và được dùng bút mực khoanh đỏ.
Khi đứng trên bục giảng, tôi cảm giác được tất cả ánh mắt sắc lạnh đổ dồn về phía tôi. Đâu đó tôi còn nghe tiếng xì xào rằng tôi bị anh ta đùa giỡn, bị anh ta “ăn chán thì đá”. Có người còn nói do tôi uất ức vì tình riêng nên hằn học với học viên.
Tôi cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Suốt cả buổi giảng ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Mặc dù tôi đã cố liên lạc với anh ta để làm rõ mọi chuyện nhưng vẫn không có câu trả lời.
Giờ đây, mỗi ngày đến lớp, tôi đều phải đối mặt với ánh mắt hoài nghi từ phía sinh viên. Tai hại hơn là nó còn làm xấu đi hình ảnh của tôi trong mắt các đồng nghiệp. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cảnh này đây. Tôi thật sự mệt mỏi với những áp lực ấy. Nếu tôi còn cứ mãi chịu đựng thế này, chắc có ngày tôi phải bỏ việc mất thôi. Tôi nên làm gì bây giờ?