Mọi người đều quan niệm là con gái phải dịu dàng, nhã nhặn. Tuy nhiên, tính tôi lại mạnh mẽ như đàn ông. Từ nhỏ, tôi đã không thích mặc váy. Dù đi học hay đi làm tôi luôn chọn trang phục khỏe khoắn, gọn nhẹ. Hình mẫu tôi hướng đến là boxing girl chứ không phải váy vóc điệu đà.
Vì tính khí tôi khác thường nên cách chọn bạn trai cũng có phần đặc biệt. Tôi yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Ngay cả công việc hiện tại của tôi là nghiên cứu kĩ thuật cũng ít được nữ giới quan tâm. Vì thế, người yêu của tôi phải là người mạnh mẽ, độc lập.
Sau khi tôi chuyển đến chỗ làm mới, mọi người đã đổ dồn ánh mắt vào tôi. Vì chăm chỉ luyện tập thể thao nên tôi có một thân hình khỏe khoắn. Nhiều anh chàng trong công ty còn thua tôi về một số môn thể hình. Tôi chỉ để ý đến anh trưởng phòng, là người trầm tính, lạnh lùng và tài giỏi. Đặc biệt, anh ấy giỏi thể thao hơn tôi.
Tôi rất may mắn khi biết anh ấy cũng thích tôi. Bởi vì tính tình thẳng thắn nên tôi chẳng làm cao hay ra điều kiện gì. Anh ngỏ lời là tôi đồng ý luôn. Chúng tôi trở thành cặp đôi “bá đạo” ở văn phòng.
Cứ thế, tôi yêu anh rất vô tư và thoải mái. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi không lãng mạn như những cặp đôi khác. Thay vì đi cafe, xem phim… chúng tôi hẹn nhau chạy ở công viên, đi xem bóng đá… Những lúc tôi giận dỗi, anh liền đưa tôi đến phòng gym hoặc gợi chuyện nào đó về bóng đá là tôi lại nói như khướu, quên mất mình đang giận.
Nhưng số tôi đen đủi khi bố mẹ người yêu là người kỹ tính. Tôi nghe anh kể, bố mẹ anh là giáo viên về hưu nên khá cứng nhắc và khuôn phép. Nhưng chúng tôi đã yêu nhau như vậy thì tuyệt đối không có chuyện từ bỏ. Tôi tự nhắc mình sẽ ý tứ hơn khi đến nhà anh.
Hôm ấy, người yêu hẹn tôi đến ăn cơm cùng bố mẹ anh. Nhưng khi tôi đến thì chỉ có anh ở nhà. Bố mẹ anh có việc phải đi gấp.
Khi ấy, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái vì không phải tỏ ra khép nép nhẹ nhàng nữa. Vì tôi vừa đi tập bóng rổ về nên bộ quần áo bóng rổ vẫn còn nguyên trong balo. Tôi thay ngay bộ đó cho thoải mái.
Đúng hôm ấy, truyền hình phát sóng trận đấu của đội bóng tôi và anh yêu thích. Hai đứa hiểu ý nhau, cùng mang hết đồ ăn trong tủ lạnh ra sofa phòng khách. Chúng tôi cùng nhau hò hét khi có tình huống gay cấn. Tôi thói quen ở nhà, khi xem hăng say quá nên chân đã vắt vẻo trên bàn, người thì nửa nằm nửa ngồi. Vì vừa xem vừa ăn nên đồ ăn còn rơi xuống thảm trải sàn nhà.
Chính lúc đó, bố mẹ anh về tới. Nhìn thấy tôi khác hẳn dáng điệu nhẹ nhàng ngày thường, hai người căng mắt ra nhìn. Có lẽ họ quá bất ngờ trước sự “lột xác” không tưởng của tôi.
Sắc mặt mẹ anh chuyển dần từ ngạc nhiên sang hằm hằm tức giận. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng đứng dậy, vội bỏ gói snack lên mặt bàn. Khi đó, tôi mới bối rối che đi phần chân lộ ra dưới chiếc quần thể thao ngắn. Anh biện minh giúp tôi rằng tôi vừa đi đánh bóng về nên qua đây luôn.
Sắc mặt mẹ anh chuyển dần từ ngạc nhiên sang hằm hằm tức giận. Bà ấy bỏ vào bếp nhưng vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đàn ông chẳng ra đàn ông, phụ nữ chẳng ra phụ nữ. Con gái con đứa mà chẳng khác gì thằng con trai”. Tôi tủi thân nhưng vẫn cố chào xin phép ra về.
Hôm sau, tôi hỏi anh về phản ứng của mẹ. Anh nói rằng mẹ giận lắm, mẹ hỏi sao mọi lần tôi đến chơi trông tôi nữ tính, váy vóc điệu đà thế mà lần này trông tôi như thằng con trai? Bà còn cho tôi là người sống giả tạo. Nghe anh nói mà tôi lo chuyện cưới xin của chúng tôi sẽ bất thành. Tôi có nên can đảm nói rõ mọi chuyện cho bố mẹ anh không? Hay tôi nên đợi thời gian lắng xuống rồi mẹ anh cũng sẽ hết giận đây?