Đời người có định số? Giấc mộng về tiền kiếp báo hiệu điềm chẳng lành

0
2756

Đằng Khải, là người Vụ Nguyên (nay thuộc Giang Tây), năm 1135, sau khi thì đậu giáp khoa được điều đến Tín Châu đảm nhiệm chức quan Tư hộ. Lúc ông sắp sửa đi nhậm chức, có một giấc mộng khiến ông dự cảm là điềm chẳng lành.

điềm báo, vân du, giac mong,

Giấc mộng về một ngôi chùa của Đằng Khải báo trước điềm chẳng lành. (Ảnh: Hardwarezone)

Trong mộng, ông đi vân du đến một ngôi chùa, trên cổng chùa có khắc chữ “Thừa Thiên Tự”. Phòng ốc trong chùa vô cùng tráng lệ, nhưng lại không thấy có tăng nhân nào, chỉ có vẹn vẹn một lão hòa thượng đi ra ngoài đón khách nói: “Ngôi chùa này là do sư phụ của ta xây dựng, khi vừa xây xong chùa, bởi vì tục duyên chưa đoạn, ông ấy đã rời đi, rất lâu chưa thấy quay trở về, chúng tăng cũng vì cái thế mà rời đi hết, chỉ có ta già yếu bất lực không thể đi được, mới ở lại đây làm công việc hương khói quét dọn tưới nước thôi”.

Đằng Khải hỏi: “Ông ấy đi bao lâu rồi”.

Lão hòa thượng đáp: “27 năm”.

Đằng Khải lại hỏi: “Khi nào mới có thể trở về?”.

Lão hòa thượng đáp: “Năm nay có lẽ nên phải trở về rồi”.

Đằng Khải năm đó vừa đúng 27 tuổi, khi ông tỉnh lại cảm thấy đây là một điềm chẳng lành.

Đi ngang qua mộng cảnh giải kiếp trước kiếp này

Mùa thu năm đó, Đằng Khải phải đến Nam Khang Quân (nay thuộc Giang Tây) để tham gia cuộc khảo hạch quan viên của triều đình. Trên đường đi, vào lúc chập tối, ông ghé vào một nhà dân để tá túc. Nhưng chủ nhà không muốn cho ông ở lại, họ chỉ vào một con đường nhỏ quanh co và nói: “Chỗ đó có một ngôi chùa, rất thanh tĩnh. Quan viên cùng sĩ tử qua đường đều trú chân ở đó”.

Đằng Khải liền đi tìm ngôi chùa kia, khi đi đến con đường nhỏ, quả nhiên trông thấy một ngôi chùa ở ven đường, trên cổng chùa có khắc chữ: “Thừa Thiên Tự”. Ông tiến vào cổng xong cảm thấy rất quạnh quẽ, bụi bám đầy ở hành lang, sau một hồi loanh quanh, ông mới thấy một người đi ra tiếp đón, và câu chuyện giữa hai người giống hệ như trong giấc mộng mà ông đã gặp.

Đằng Khải cười ha ha rồi leo lên giường thiền, làm ra dáng bộ giống như trưởng lão thuyết pháp, ông cho rằng câu chuyện trong mộng đã thực sự ứng nghiệm. Sau đó ông được đưa tới một căn phòng để nghỉ ngơi, ông mở toang của sổ ra và quét dọn phòng.

Đằng Khải cảm thấy tất các đồ vật trong phòng rất quen thuộc như là đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, trong nội tâm ông đột nhiên cảm thấy rất chán ghét, không muốn ở lại nơi đây. Ông đi ra khu vực lân cận tìm một căn nhà trú chân, đến sáng sớm ngày hôm sau thì nhanh chóng rời khỏi nơi này.

điềm báo, vân du, giac mong,

Số mệnh đời người vốn được an bài rất kỹ lưỡng, sống chết đều đã có định số. (Ảnh: Freeweibo)

Từ đó về sau, ông luôn cảm thấy buồn bực khó chịu. Đến thời gian bắt đầu cuộc thi khảo hạch, ông cả ngày không ăn nổi cơm, buổi tối ngủ không ngon giấc, cũng không hòa nhã với những quan viên ở chung viện với mình. Vì thế có người hỏi nguyên do, ông liền kể lại sự việc đã xảy ra với mình, rồi nói: “Tôi rất sợ, không biết làm sao để có thể vui vẻ trở lại được?”. Những người ở cùng viện đều an ủi ông rằng không nên tin vào chuyện đó.

Lời tiên đoán của đạo sĩ

Sau khi cuộc thi kết thúc ông liền quay trở về, khi đi ngang qua trạm dịch Lạc Bình, có một đạo sĩ cầu kiến nói: “Ta muốn gặp Hộ Tào Quân!”. Người hầu vào bẩm báo với Đằng Khải, Đằng Khải từ chối không muốn gặp ông ta.

Vị đạo sĩ thấy vậy liền xông vào, trừng mắt nói với Đằng Khải nói: “Hãy mau trở về, ba ngày trước khi chết còn có thể gặp mặt người thân một lần, chậm thì sẽ không gặp được”. Đạo sĩ nói dứt lời, cũng lập tức rời đi.

Đằng Khải nghe vậy càng sợ hãi, sau khi viết thư cho người nhà, thì liền cảm thấy trong người có bệnh âm ỉ. Ba ngày sau, khi Đằng Khải đến huyện Đức Hưng, vội vàng mời  tri huyện đến, rồi nói: “Ta sắp sửa thành ma rồi, không có thời gian nói chuyện nhiều với ông được, trên đường ta gặp một vị đạo sĩ, nói mệnh ta đã tận, hôm nay phải chết. Nếu đúng như vậy, sự việc sau khi ta chết mong tri huyện giúp đỡ”.

Tri huyện nói: “Sao có có việc này được, nhất định là do người lo nghĩ nhiều quá nên mới thành ra bệnh tật như vậy, đợi ta trở về mang ít rượu đến cùng uống với ông, không có gì phải sợ cả”. Tri huyện vừa mới lên xe ngựa trở về lấy rượu, thì Đằng Khải liền lăn ra chết.

Huynh trưởng của Đằng Khải là Thuần Phu ở quê, sau khi nhận được thư thì bắt đầu lo lắng. Ngày hôm sau, khi Thuần Phu đang dựa cửa chờ đợi, thì đột nhiên thấy một tăng nhân trên đầu đội mũ ấm trụ, tay cầm gậy đến, nói mình là người ở trong am. Thuần Phu nghênh tiếp rồi bắt chuyện, tăng nhân không trả lời, dùng tay áo che mặt, đi thẳng vào trong cửa, rất nhanh đi thẳng vào thư phòng của Đằng Khải.

Thuần Phu vội đi theo, nhưng khi vào trong thư phòng lại không thấy có một ai, Thuần Phu nghẹn ngào khóc. Đúng lúc đó thì ở bên ngoài, người của tri huyện Đức Hưng cũng đã mang di thể của Đằng Khải đến, đầu Đằng Khải có đội một cái mũ ấm, lúc này thì Thuần Phu chắc chắc rằng vị tăng nhân kia chính là hồn phách của Đằng Khải biến thành.

Trích trong “Di Kiên Chí”.

Lê Hiếu biên dịch